Ăn món đặc sản Hội An ở đâu?

Hội An níu chân du khách đâu chỉ bằng trăng già, đèn lồng, phố xưa, nhà cổ, mà còn bằng những món đặc sản từng đi vào thơ ca như cao lầu, mì Quảng, bánh ít lá gai… Và những người sành ăn thường truyền tai nhau: đến Hội An mà không sà xuống những quang gánh thì chưa thể hiểu hết hồn phố cổ.

wheretoeatlocalfood4

Nửa thế kỷ tiếng rao giữa phố: “Chí mà phủ!”

Dù trời có mưa dầm, tiếng rao ấy vẫn vang lên mỗi buổi sớm mai. Xuất phát từ một con hẻm trên đường Phan Châu Trinh, tiếng rao ấy rong ruổi khắp phố cổ trước khi dừng lại trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ. Nhưng giờ đây tiếng rao ấy nghe chừng mệt mỏi lắm rồi. Thì cũng phải thôi, 92 tuổi rồi còn gì. Ông Ngô Thiểu thậm chí không còn đủ sức gánh đôi thùng thiếc đen xỉn màu thời gian mà đặt chúng vào một chiếc khung xe rồi lộc cộc đẩy tới. Trò chuyện cùng ông, không khỏi chạnh lòng khi thấy ông đôi lúc chuyện nọ xọ chuyện kia.

Người ta đồn rằng sở dĩ chén chí mà phủ (chè mè đen) của ông Thiểu ngon lạ lùng là do khi nấu ông có cho vào một vị thuốc bắc, nhưng dường như chưa bao giờ ông chính thức tiết lộ về điều này. Và rồi người ta cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó nữa. Bởi điều quan trọng hơn là mấy chục năm qua, chén chè của ông vẫn đen mịn, sền sệt và thơm phức như thế, và giá cả tuy thay đổi theo thời nhưng vẫn giữ chất bình dân, từ 200 đồng lên 500, 1.000 rồi 2.000 đồng một chén.

“Cả nhà sống nhờ vào chiếc đòn gánh của ba” – anh Ngô Bảo, con trai ông Ngô Thiểu, cho biết. Từ chiếc đòn gánh đó, ba người con của ông đều được ăn học thành tài. Thật ra khoảng mười năm trước, ông nghe lời con cái định nghỉ nấu chí mà phủ, nhưng chỉ được vài tháng thì sinh bệnh nên phải tiếp tục quang gánh. Nhìn mắt ông kèm nhèm, một số người khéo lo về một ngày sẽ không còn được nhìn thấy ông lão đội nón rộng vành với tiếng rao nghe chừng đã quen tai.

Địa chỉ: Đối diện Trung tâm trại trẻ mồ côi Hội An

Lưu ý: Quán xí mà chỉ bán vào lúc sáng sớm trong ngày, từ 6 am – 8 am.

wheretoeatlocalfood5“Thương hiệu” mì Quảng lề đường

Gánh mì Quảng “anh Hai” nằm trước cửa chợ vải Hội An và chỉ bán từ 8 giờ tối đến nửa đêm. Xuất hiện từ năm 1996 cùng World Cup tại góc phố Trần Phú – Lê Lợi, gánh hàng này lúc đầu chủ yếu phục vụ dân ghiền bóng đá thức khuya. Theo “chị Hai” Phạm Thị Dưỡng, lúc đó chỉ bán được 1-2kg mì, giờ đã 30kg, tức mỗi đêm ít nhất cũng có hơn 200 thực khách ghé ăn. Khác với bất cứ gánh hàng rong nào, họ mang theo từ nhà hơn 300 cái tô. “Làm thế vừa đảm bảo vệ sinh vừa đỡ rộn việc” – chị Dưỡng cho biết.

Phố cổ Hội An đâu thiếu những nhà hàng ngon miệng mà sao khách lại chấp nhận ăn uống quây quần quanh cái “bàn” là chiếc ghế nhựa con con, dưới ánh sáng lờ nhờ từ mấy cửa hiệu rọi sang? Đương nhiên câu trả lời nằm ở hương vị đậm đà của tô mì Quảng của “anh Hai”. “Mỗi người nấu mỗi kiểu vậy mà, cái chính vẫn là chọn nguyên liệu tươi ngon, nấu nướng kỹ lưỡng” – chị Dưỡng tỏ ra giấu nghề. Theo chị, ngoài nước dùng, cọng mì nếu bở hay gãy vụn cũng làm cho tô mì mất ngon. Người Quảng Nam ăn mì Quảng với bánh đa, còn “chị Hai” xài bánh phồng tôm. Thật ra, chị muốn “ứng phó” cho phù hợp với điều kiện không có mâm bàn, nhưng sự thay đổi này vô tình làm cho tô mì “anh Hai” thêm lạ.
Mặc dù chỉ phụ việc, nhưng anh Dương Ngọc Hai “nổi tiếng” hơn vợ. Anh trước làm công an phường, còn chị là một công chức. Nghỉ làm do lương không đủ sống, đi buôn đi bán lỗ lã nên họ chuyển sang bán mì Quảng, chẳng dè thành công. Đến với gánh hàng của họ ngoài dân phố Hội còn có du khách, kể cả khách Tây. Anh Nguyễn Minh Hiền, doanh nhân đến từ TP.HCM, cho biết cứ mỗi dịp ra Hội An công tác là đêm nào cũng ghé gánh mì “anh Hai”. “Có một ông khách ăn một lèo năm tô, ăn cho đã thôi” – chị Dưỡng kể, mắt long lanh.

Địa chỉ: 6A Trương Minh Lượng. TP Hội An. ĐT: 0510 3914406